Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

Hai câu chuyện & một thảm kịch!

Tôi sinh ra sau 30/04/1975, nên chỉ cảm nhận về chiến tranh qua sách vỡ, phim tài liệu hay lời kể của người lớn. Khi lớn lên, tôi cũng kịp nhận ra tương đối những đau khổ mất mát mà đất nước trải qua, trong đó có chính gia đình mình.
Qua 36 năm tiếp quản và xây dựng đất nước của đảng CS, cùng với nhân dân, đất nước đã gặt hái một số thành quả khích lệ nhưng cũng trả một cái giá khá đắt cho sự dốt nát của chính mình.

Nếu nhìn vào bề ngoài, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng đời sống của đất nước đã cải thiện đáng kể, người dân có cái ăn, cái mặc, cái ở, đường xá được mở rộng, nhà cao tầng cũng đua nhau mọc lên. Nhưng khi lắng lòng lại, ta không khỏi giật mình. Tôi xin kể 02 câu chuyện mà tất cả chúng ta ai cũng dễ dàng bắt gặp.

Câu chuyện thứ nhất : Một gia đình nông dân nọ, nhờ vào đất đai ông bà để lại mà trồng lúa, hoa màu,...dù vất vả nhưng cũng có cái để ăn và nuôi con học hành. Từ khi có con đường phóng qua khu đất, đất ông thành mặt tiền và nhờ đó cũng có giá hơn. Một đời vất vả, giờ đây có cơ hội đổi đời nên ông đã bán đi một phần đất. Ông xây nhà mới, tự thưởng cho mình con "siêu giấc mơ" và mấy thằng con những " Cơn sóng". Cuộc sống gia đình ông bắt đầu một chương mới, ông bỏ việc đồng án chuyển sang buôn bán, các con ông cũng không còn đi học nữa mà lân la café, bida,....Vì không có hiểu biết nên ông buôn bán hết thất bại này đến thất bại khác. Dần dà gia đình ông chỉ còn ngôi nhà và nấm đất nơi có mồ mả ông bà. Hôm rồi, gặp tôi ông thở dài : phải chi...!

Câu chuyện thứ 2 : Bao nhiêu năm nay cán cân xuất-nhập quốc gia luôn là ...nhập siêu. Mà mức độ nhập siêu nghe là phát hoãng, nói nôm na 'làm ra một đồng nhưng xài hết mười đồng'. Nhưng các nhà lãnh đạo đất nước luôn ca bài ca " phát triển vượt bậc". Mà không phát triển vượt bậc là gì khi đường xá liên tiếp hết mở rồi sửa, nhà cao tầng mọc lên như nấm, xe cọ dập dìu,... Nếu tìm hiểu chúng ta sẻ thấy một sự thật đau lòng : nào là tiền vay quốc tế, nào là tài nguyên đất nước thi nhau chạy ra nước ngoài với những tên gọi mỹ miều - dự án A,B,C,...

Rồi một ngày không xa chúng ta chẳng còn gì để bán như anh nông dân kia khó mà giữ được ngôi nhà và mảnh đất chôn thây.

Hãy thức tĩnh trước khi quá muộn ! Mà trước tiên là phải trung thực và đừng ru ngủ, tự huyễn hoặt mình.

4 nhận xét:

  1. Làm sao mà trung thực được, trong khi sự dối trá có hệ thống mang lại cho Đảng biết bao nhiêu triệu phú Đô la ! Mình nói ví dụ "đầy tớ nhân dân' từ cấp quận huyện trở lên nghiễm nhiên là cực kì giàu, mặc dù lương nhà nước trả hàng tháng chắc chỉ tầm 5 triệu đồng. Và mọi ngừoi từ các cấp, tới công chức, nhân dân coi đá là điều mặc nhiên, đương nhiên là như vậy. Nguy hểm là chỗ đó! Từ hệ thống chính trị và cai trị như tế thì các giá trị khác như giáo dục, y tế, đạo đức.v.v đương nhiên cũng không thể khá hơn. Khổ một điều là mình cũng như bạn và con cháu chúng ta cũng phải ằm trong nó và chịu ảnh hưởng rất nhiều.
    Ở đây mình cho rằng họ họ huyễn hoặc dân chúng thôi, chứ họ biết thừa ấy chứ!

    Trả lờiXóa
  2. hôm nay đăng nhập hóa ra mình đã có cái tên blog này tạo lâu quá rồi mà ko biết..hihihhi

    Trả lờiXóa
  3. Chào anh Phản Vọng,
    Nhận ra anh ngay nhưng mà thắc mắc về cái tên một chút.
    Muốn làm một người bình thường (nhưng không phải u mê) mà cũng khó!

    Trả lờiXóa
  4. Nói thêm,...
    Cái thảm hoạ cho dân tộc là nhiều người trong chúng ta còn u mê ( tự mình u mê hoặc làm cho u mê). Thiết nghĩ, giữ cho mình không u mê đã là tốt, làm cho nhiều người bớt u mê mới là thiêng liêng vậy.

    Trả lờiXóa