Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

Đại Chiên Bạch Đằng

Chiều nay, sau giờ làm việc, ngồi nhấm nháp ly càfe, cùng tiếng đàn của dìu dặt thật khoan khoái. Tình cờ xem đoạn video được các em sinh viên nghệ thuật Hồng Bàng, tôi xúc động quá.

Xin lưu về đây,
Ngẫm thế trận Bạch Đằng ngày xưa, nghĩ về tình cảnh hôm nay, sao mà giống thế?

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Cọp điêng TRUNG QUỐC đang nhe nanh!

Ai cũng biết tham vọng của người Hán là THÔN TÍNH - BÀNH TRƯỚNG & HUỶ DIỆT, một TQ như hôm nay là từ chủ trương đó. Nó thâm độc và tàn bạo gấp vạn lần cái chủ nghĩa phát xít của châu Âu. Nhiều dân tộc đã biến mất hoặc trên con đường biến mất vì họ.

Cũng phải nói rằng, không ở đâu mà cái tư tưởng VÔ NHÂN này nó được truyền lại cho những kẽ cầm quyền TQ liên tục từ muôn đời nay đến vậy. Và chính cái tư tưởng này từng làm cho chính họ bao lần phải tiêu diệt lẫn nhau.

Hiện nay, TQ đang dần trở mình thành một con Cọp của thế giới, một con cọp được nuôi dưỡng bởi cái tư tưởng VÔ ĐẠO và uất ức kìm nén bấy lâu vì bạo bệnh (tự thanh trừng lẫn nhau) khi có cơ hội thì không có gì là nó chừa. Quả thật những thành quả kinh tế đã làm cho con Cọp đó có cơ hội lớn nhanh để rồi hôm nay nó mang hình hài to lớn, hung dữ và điêng loạn, khó mà kiềm nén bản chất của mình lâu hơn. Và bây giờ nó đang nhe móng vuốt, vấn đề đâu là con mồi của của nó. Miếng mồi mà nó thèm thuồng đó không ai khác hơn là chúng ta-Việt Nam.

Đứng trước mối nguy quá lớn như thế này, lạ thay, chúng ta vẫn nhởn nhơ. Hay là...????????

Hãy thử điểm lại những hành động của TQ:

      1. Quân đội TQ núp danh với tên gọi này tên gọi nọ liên tiếp bắt bớ ngư dân Việt Nam rồi đòi tiền chuộc - hành động này chẳng khác nào những tên cướp biển Somali
      2. Tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị tàu TQ đâm chìm rồi bỏ chạy
      3. Lớn tiếng cấm Việt Nam khai thác dầu trên vùng biển của mình
      4. Cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt
      5. Ngang nhiên cắt cáp tàu khai thác của công ty dầu khí Việt Nam, một công ty trực thuộc chính phủ
      6.Triệu tập đại sứ VN tại TQ lên đe doạ khi quốc hội thông qua Luật Biển
      7.Ngang nhiên chào bán (mời thầu khai thác dầu khí) biển Việt Nam
      8. Thành lập cái thành phố trên vùng đất của Việt Nam

Còn phản ứng của chúng ta:
       1. Để mặc ngư dân chịu trận hoặc chỉ có vài kiêu gọi theo kiểu van xin ... tha cho.
       2. Không dám gọi thẳng là tàu Tàu mà gọi là tàu lạ.
       3. Những phát biểu dạng bâng quơ : Tôi có đầy đủ chứng cớ là của tôi.
       4. Âm thầm sửa lại cáp bị cắt
       5. Bắt bớ những ai biểu tình phản đối TQ
       6. Dâng những phản đối cho đại sứ TQ theo dạng "thỉnh thư"
       7. Kiêu gọi các nước đừng mua những gì TQ mời bán biển VN
       8. Phản đối TQ thành lập thành phố trên đất của mình theo dạng "Lu loa"

Và hãy nhìn sang Phillipin

       1. Triệu tập ngay đại sứ TQ để phản đối
       2. Vạch rõ mưu đồ của TQ cho thế giới
       3. Sẵn sàng đưa TQ ra toà án
       4. Tăng cường khả năng tự vệ cho quân đội
       5. Tuyên truyền đến người dân nhằm phát huy tinh thần dân tộc

Là một người đau đáu với vận mệnh đất nước không ai lạ với giã tâm của họ chỉ lạ với phản ứng của chính chúng ta - các người lãnh đạo đất nước.

Lịch sử dạy chúng ta rằng, dù kẽ địch có hung hãn đến đâu nếu phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân, chúng ta sẻ không thể bị khuất phục. Nếu dùng vũ lực để chiếm đoạt, con cháu chúng ta sẻ đòi lại. Đất chỉ mất và mất vĩnh viễn bằng con đường đàm phán nhượng bộ và đây là cách mà TQ đang cố lừa chúng ta đến bàn đàm phán bởi chẳng có sự công bằng tồn tại khi vị thế không tương xứng giữa hai bên. Một kiểu đàm phán song phương giữa ta và TQ tôi cho là thoả thuận bán nước.

Cọp điêng TQ đang nhe nanh, đừng để dân tộc VIỆT NAM thành thảm hoạ !

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

Người đẹp bán thân và vấn đề đất nước

Mấy ngày nay,phương tiện truyền thông trong nước đưa tin về các người đẹp (tạm gọi như vậy) bán thân cho những đại gia lắm của nhiều quyền. Hẵng họ nhận cái dè bĩu của số đông, riêng tôi có vài suy nghĩ thế này.

  1. Thứ nhất, hiểu cho đúng về khái niệm. Họ không phải là người đẹp, họ chỉ là những người phụ nữ có được cái nhan sắc trời cho."Đại gia"? Không. Phải gọi họ là những kẽ lắm tiền và là những kẽ lắm tiền bất chính. Chỉ có những kẽ lắm tiền bất chính mới xem đồng tiền như thế. Đối tượng này, một là tham quan, hai là những kẽ lợi dụng tham quan để trục lợi.
  2. Thứ hai, hành vi mua-bán dâm? Nói cho cùng, họ (các cô gái ) có thể bán những gì mà họ có, ở đây họ khai thác tài nguyên thân thể thiên phú của mình mà có thể gọi nôm na là bán thân. Bán dâm là một loại bán thân nhưng nó bị lên án vì không phù hợp đạo đức xã hội và cũng không được pháp luật cho phép. Như vậy, họ không phải là những người gây nên tội mà là họ chọn sai con đường cho mình. Lẽ ra, họ cần sự sẻ chia để làm lại tương lai của mình hơn là vùi đạp. Còn hành vi mua dâm? Trước hết, họ chắc chắn là những kẽ vô liêm sĩ, tại sao  họ lại được che dấu và nhận được sự đồng cảm của pháp luật?
Đất nước ta, từ ngày mở ra với thế giới, với sức hút của một đất nước nhiều tài nguyên như hình ảnh cô gái đẹp quê mùa thu hút nhiều sự quan tâm, đầu tư. Sẻ là chẳng đáng nói nếu chúng ta biết khai thác (bán) cái vốn sẵn có (tài nguyên) của mình một cách khôn ngoan như những cô gái đẹp biết khai thác lợi thế ngoại hình của mình một cách hợp lý. Chứ đừng như cô gái kia chỉ biết bán thân (tài nguyên) của mình một cách vô tội vạ để rồi ngày mai chỉ còn lại đóm thân tàn rụi, tanh hôi.

Chúng ta đang đi trên con đường dối trá

Dù là người lạc quan mấy đi nữa, ta cũng phải thừa nhận rằng, đất nước đang đứng trước nguy cơ đe doạ nghiêm trọng, trong tất cả mọi lĩnh vực : kinh tế, biên giới, văn hoá,...

Với những sai phạm bị phanh phui:Vinashin, Vinaline,..., người ta hy vọng đó chỉ là cá biệt, nhưng tôi tin rằng những sai phạm như thế hiện diện trong tất cả các cơ quan núp danh "nhà nước".
Chuyện phong bì cho nhân viên y tế, một việc đáng xấu hỗ, lạ thay nó như chuyện bình thường, bình thường như bửa ăn hàng ngày và hình thành như một thứ văn hoá.
Người ta nhầm lẫn công an giao thông với những tên cướp cạn. Bởi vậy mà, phản xạ đầu tiên của anh công an là hoạch hụe và phản ứng đầu tiên của nhiều người là đưa tiền.
Giáo dục, trên hết là tôn trọng cái trung thực, ấy vậy mà..." việc gian lận trong thi cử" đựơc chính vị đứng đầu ngành giáo dục xem như "chuyện bình thường".
Nhiều,nhiều lắm,...........!
Đau đớn thay!  thay vì tìm mọi biện pháp tiệt trừ nó (tệ nạn) thì những người tố cáo lại bị rầy rà theo cách này hay cách khác.

Vì đâu?
Vì ta đang đi trên con đường dối trá. Với con đường này ta sẻ dẫn đến diệt vong!
Hãy làm lại, bắt đầu bằng sự trung thực,...., mãi mãi trung thực. Hãy theo con đường mà người sáng lập đất nước Singapoor đã chọn : tôn sùng sự trung thực!
  • Người lãnh đạo trung thực
  • Nền hiến pháp vì sự trung thực
  • Một nền giáo dục vì sự trung thực
Chúng ta chỉ có thể thực hiện được nếu những hành động của nhà nước đều phải nằm dưới sự giám sát của toàn dân, dưới ánh sáng của tiến bộ đó là "dân chủ". Tôi cho rằng bất kỳ ai nếu được giám sát dưới ánh sáng toàn dân thì họ sẻ không có môi trường cho cái xấu phát triển, còn cái tốt sẻ nảy mầm. Bằng ngược lại, cái xấu sẻ lên ngôi.


Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

Công an giao thông hay những tên cướp cạn đứng đường?

Nói đến tiêu cực trong xã hội ta như nói đến cái không cùng, và khi nói đến cái không cùng chúng ta dễ thành kẻ lẩm cẩm. Nhưng cứ ngậm im mà không nói, xã hội rồi sẽ về đâu?
Khi nói đến Công an, người ta nói đến những người làm việc như những anh hùng giúp duy trì ổn định xã hội, chống lại cái xấu. Thế nhưng, khi nói đến những đồng chí công an giao thông thì những gì cao đẹp biến mất mà thay vào đó là những cái nhìn xấu nhất : mãi lộ, côn đồ,...
Tối 18/05, tôi đi xe máy trên đường Vành Đai Trong, quận Bình Tân. Đây là đường 02 chiều được ngăn cách bởi hàng cây xanh ở giữa. Vì muốn qua bên kia đường và không muốn đi ngược chiều nên tôi chay đến ngã tư rồi quay đầu xe lại. Khi ở đoạn gần ngã tư, tôi ôm sát mặt ngoài để quay đầu xe thì bị anh CSGT chặn lại. Trông anh này khoảng 26-30 tuổi gì đó, sau khi chào, anh ta nói tôi chay sai truyến và yêu cầu xem giấy tờ. Tôi thanh minh để anh hiểu, thì anh quát : bây giờ đưa giấy tờ không? Tôi nói: anh cũng là nhân viên, giấy tờ anh đang cầm trên tay, không việc gì em phải lớn tiếng như thế và đưa giấy tờ cho anh ta xem. Sau khi xem toàn bộ, anh ta bảo : anh chạy sai tuyến + BH hết hạn phạt 250 ngàn nhưng tôi chỉ phạt 01 lỗi = 150 ngàn. Tôi đồng ý và nộp phạt và không thắc mắc gì thêm, anh ta bảo tôi ký vào phiếu phạt, trong cái ánh sáng lờ mờ, tôi nhận ra rằng, đó chỉ là phiếu thu 10 ngàn đồng và anh ta cũng không đưa tôi biên lai phạt. Sau khi về, ngồi ngẫm lại tôi thấy quá bực: tôi đã bị lừa! Và cũng giận mình không ít.
Những vấn đề đặt ra :
  1. Việc làm của anh này không phải là cá biệt ? 
  2. Các cấp lảnh đạo có biết không?
  3. Nếu biết thì làm gì?
Cũng đừng trách và cũng không phải tự nhiên mà người ta nghĩ thế dù biết rằng vẫn còn đó những chiến sỹ giao thông vẫn giữ được cái lý tưỡng cao đẹp của người công an chân chính nhưng phải nói rằng nó hiếm..hiếm lắm...!
Đừng để hình ảnh CÔNG AN GIAO THÔNG được ví như NHỮNG TÊN CƯỚP CẠN ĐỨNG ĐƯỜNG

Mong lắm thay!

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore

Chúng ta (Việt Nam) giàu hay nghèo? Phát triển hay thụt lùi? Những người lãnh đạo đất nước có công hay tội? Hãy đọc những phân tích sau đây trên báo NLD onlie, số ra ngày 31/03/2012 để những ai kịp may mắn đọc mà suy nghĩ.

Giật mình với thu nhập của người Việt Nam so với khu vực

Thứ Bảy, 31/03/2012 11:25

Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore.


Thu nhập trung bình của người Việt Nam vẫn còn khoảng cách rất xa so với các nước trong ASEAN và Trung Quốc, dù đã được cải thiện nhiều do đổi mới và mở cửa cách đây hơn một phần tư thế kỷ.


Trong khi đó, cơ hội để Việt Nam đuổi kịp Trung Quốc và các nền kinh tế ASEAN sẽ vẫn là viễn cảnh xa vời, nếu thiếu đi những động lực cải cách hơn nữa.
Đây là cảnh báo của một đề tài khoa học cấp nhà nước mang tên “Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020: từ nhận thức với hành động” do ĐH Kinh tế Quốc dân thực hiện. Báo cáo này, thực hiện theo yêu cầu của Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, trích dẫn số liệu về thu nhập của Việt Nam và các quốc gia khu vực do Quỹ Tiền tệ Quốc tế thực hiện năm 2010.
Theo đó, tính theo tỷ giá hối đoái, GDP đầu người của Việt Nam đã tăng từ mức 114 USD năm 1991 lên 1.061 USD năm 2010. Trong khi đó, GDP đầu người của Trung Quốc tăng từ 353 USD lên 3.915 USD trong khoảng thời gian trên.
Như vậy, thu nhập đầu người của Việt Nam tương đương 32% của Trung Quốc năm 1991 đã giảm xuống còn 27% năm 2010.
Mặt khác, tính theo sức mua tương đương (PPP), GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 706 USD năm 1991 và lên tới 2.948 USD năm 2010. Trong khoảng thời gian đó, con số này của Trung Quốc tăng từ 888 USD lên 6.786 USD.
Như vậy, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam bằng 80% của Trung Quốc năm 1991 đã giảm xuống còn 43% năm 2010.
Bên cạnh đó, so với các quốc gia ASEAN khác, dù thu nhập của người Việt Nam đã dần được thu hẹp trong 20 năm qua, khoảng cách vẫn còn rất lớn ở vào thời điểm hiện tại.
Tiến sĩ Phạm Hồng Chương và các đồng sự ở ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, GDP bình quân đầu người của Việt Nam theo PPP chưa bằng 1/2 của Philippines, hay Indonesia, khoảng 1/5 của Thái Lan, 1/10 của Malaysia năm 1991.
Con số này đã vượt qua mức 3/4, 1/3 và 1/5 của các nước trên sau gần 20 năm.

Tóm lại, quy mô GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2010 đạt 1.061 USD tính theo tỷ giá hối đoái, và 2.948 USD theo PPP.

Tiến sĩ Phạm Hồng Chương nhận xét: “Đây là những chỉ số còn thấp xa so với mức bình quân chung của khu vực, của châu Á và thế giới”. Ông nhận xét, sau hơn một phần tư thế kỷ đổi mới và mở của, Việt Nam đã chuyển từ nhóm nước có thu nhập thấp sang nhóm thu nhập trung bình, theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới.
Tuy nhiên, theo ông Chương, xét về nhiều mặt, động thái tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chưa thể hiện rõ quyết tâm và khả năng thoát khỏi nguy cơ tụt hậu phát triển. Trong khi đó, trong một vài năm gần đây, nền kinh tế còn bộc lộ nhiều rủi ro tiềm ẩn về tính bền vững của quá trình tăng trưởng.
Báo cáo của ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ ra thêm về thực trạng thất nghiệp ở mức 4,6% ở thành thị và 20% lao động ở nông thôn chưa được sử dụng; báo cáo nhận xét: “Như vậy, tỷ lệ trên tương đương với trên 10 triệu lao động thất nghiệp hoàn toàn ở Việt Nam”.
Thu nhập của người Việt Nam bị bỏ lại quá xa bởi các nước trong khu vực không phải là vấn đề mới.
Theo Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 của Ngân hàng Thế giới, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore.

Báo cáo này căn cứ vào tốc độ tăng trưởng thu nhập trên đầu người tính theo giá cố định trong giai đoạn 2001 – 2007 của các quốc gia và kết luận “thực tế là Việt Nam sẽ phải rất lâu mới theo kịp được”.
Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

"Ngày không nói láo"

'Nói láo' là nói những điều không đúng sự thật. Về bản chất, 'nói láo' là xấu và cho mục đích xấu. Nói dối cũng là nói điều không đúng sự thật, nhưng khác với nói láo, trong một vài trường hợp nói dối có mục đích giải quyết tình huống, thì đa phần nói dối có hình thù của nói láo.

Không biết từ bao giờ, nói láo trở thành thói quen và phát triển như một thứ văn hóa tồi tệ. Không có con số thống kê cụ thể, nhưng tôi đoan rằng 99,99% người có nói láo, 90% có nói láo mổi ngày và  hơn 80% sử dụng nói láo như là phương tiện trong mưu cầu cuộc sống.

Tôi không có ý xúc phạm ai hay bất kỳ một dân tộc nào, nhưng quả thật không ở đâu mà nói láo lại phổ biến và phát triển thành một thứ nghệ thuật- nghệ thuật nói láo như ở TQ và VN. Trong cái mội trường này, nếu trung thực, anh khó tồn tại chứ đừng nói phát triển.

Mọi tệ nạn trong xã hội điều từ hạt mầm 'dối trá' này mà ra. Đất nước quanh quẫn trong cái nghèo hèn điều do dối trá này, đất nước thường xuyên bị đe dọa, ức hiếp điều do dối trá. Tham nhũng, trộm cướp, buôn lậu,...về bản chất là một - sự dối trá. Một đất nước mà nói láo giữ vai trò thống trị trong văn hóa cư xữ hằng ngày như thế, từ lãnh đạo đến dân thường, khắp các lĩnh vực,... thì đất nước khó có thể ngẫng đầu được và lại càng không thể bảo vệ cho sự toàn vẹn chủ quyền của đất nước.

Đạo đức xã hội gắng liền đạo đức thể chế! Đạo dức xã hội xuống thấp chứng tỏ đạo đức của thể chế đó tồi. Trong các báo cáo đánh giá thường niên về tham nhũng và minh bạch hàng năm ở các nước, chúng ta  có chỉ số trong sạch # 02, trong khi chỉ số tham nhũng đạt quá 8 trên thang điểm 10. Điều đó nói lên điều gì ? Thử nhìn lại vị thế quốc gia và những vấn đề của xã hội ta đang gặp phải sẻ thấy.

Hãy nhìn sang Singapor, Hàn Quốc,.... Từ một mớ hỗ lốn, những nhà quản trị đất nước đã xây dựng đất nước họ như ngày nay dựa trên một nền 'pháp trị' tôn trọng sự thật, chông lại cái dối trá.

Cách giữ nước tốt nhất là phát triển. Chúng ta không thể phát triển nếu bằng sự dối trá. Và sự không dối trá phải được bắt đầu từ những người lãnh đạo cao nhất của đất nước.

Thật là ảo tưởng để có thể xây dựng một thể chế trong sạch hoàn toàn ngay tức thì nhưng phải là một thể chế vì sự trong sạch. Bắt đầu từ đâu ? Hãy bớt nói láo!

Thay vì hô hào, chúng ta hãy hành động "vì một xã hội trung thực". Hãy bắt đầu bằng " NGÀY KHÔNG NÓI LÁO"